Chúa Nhật 4 thường niên - Năm A - Bài Giảng Anh Việt

In

Bản Tiếng Anh

4th Sunday in Ordinary Time(A) January30, 2011

Zephaniah: 2:3, 3:12-13; Psalm 146; 1 Corinthians 1: 26-31; Matthew 5: 1-12a

By: Jude Siciliano, OP   

If there is any truth to the stereotype of an Old Testament prophet as someone going around ranting and raving about people’s sins and God’s fiery punishment– then Zephaniah would fit the picture. He preached during the reign of Josiah (seventh century BCE) and may have helped Josiah bring about religious reforms. Zephaniah, like his predecessor Amos, warned people about a coming Day of the Lord–a day of wrath and suffering. On that day all life would be destroyed. "‘I will completely the sweep away all things from the face of the earth’, says the Lord" (1:2). In the light of people’s religious and social abuses, Zephaniah announced God’s coming punishment. 

But, judging from today’s first reading, the prophet had a soft spot for a particular group of people he calls a "remnant." Zephaniah sees these few faithful and humble ones as a sign of hope, a new beginning for the people of Judah. These are the ones who have observed the religious laws and customs and lived justly. They are open to God’s Word and seek to live it in their lives. They are true believers; people who put God first and so they are a sign of God’s faithfulness and continued blessings to those who trust in God. If you were to ask one of the little ones, a member of the remnant, "Who’s in charge here?" they would answer with conviction, "God is!"  

Throughout the Hebrew prophets we can detect a golden thread –the presence of the "remnant." Amos is the first to mention them, so do Isaiah, Micah and, as we hear today, Zephaniah. Even when the prophets are condemning the people’s religious excesses and social sins, the "remnant" shine forth as signs of God’s righteousness enfleshed in human beings. They are visible reminders of who God is and the goodness humans are capable of doing with God’s help. The "remnant" not only appear in the Hebrew Scriptures, but their "golden thread" continues and shines forth in Jesus and then in those whom he names the "poor in spirit"; his followers who hear his message and accept God’s reign ("the kingdom of heaven") in their lives.  

If you were to put the same question to Jesus’ followers, "Who’s in charge here?" they too would answer with conviction, "God is!" You could also ask them, "Whose way of life do you follow?" And they would say, "Jesus’ way of life." The golden thread of the remnant weaves its way through the prophets right up to Jesus and his followers, the disciples he describes in these Beatitudes.  

The Beatitudes are addressed to the disenfranchised; the ones the world considers very unlucky. The Beatitudes are not rewards for good behavior. Still, there is a strong connection in them between poverty and riches; hunger and fulfillment; sorrow and comfort, etc. They suggest something interior happens to those who are broken and in need, on one level, but who turn to God and find happiness and joy on a deeper level.  

Those living the Beatitudes (the New Testament "remnant") hear the promises they hold out to them and are renewed in hope. They have made a total investment in God. With God’s help they live the life the Beatitudes describe, despite the rejection, ridicule and persecution the world inflicts on them. While living Jesus’ life is difficult, we are assured, despite the lack of tangible proofs, that God is bestowing a blessing on us now and also preparing a heavenly reward. "Rejoice and be glad for your reward will be great in heaven."  

The Beatitudes are open to interpretation on many levels. Here is one way of interpreting them.

- The "poor in spirit," don’t claim their own goodness, but turn to God in trust.

- Those who mourn, grieve over the sin and injustices of the world.

- The meek have no other power than from God.

- Those who hunger and thirst for righteousness long for the salvation only God can provide

- The merciful are those who, when offended, give forgiveness.

- The clean of heart are focused on God alone.

- The peacemakers work to bring God’s healing and unity to the world.

- Those persecuted for the sake of righteousness are those who suffer for being and acting as Jesus’ followers. 

Recently the New York State Lottery was up to $300 million. Even in the midst of a severe blizzard people formed long lines outside stores that sold lottery tickets. National television stations covered the story and interviewed smiling, hopeful winners. Some said that winning the lottery would be a "blessing." Their response was understandable, many looked poor or of the working class. In these stressful financial times they probably were hard pressed and, of course, would have deemed winning such a sweeping stroke of financial good luck, a "blessing from God." 

But would winning the lottery really be a sign of God’s favor–a "blessing?" Would all those riches make them happy? For sure they would have good feelings. But judging from some previous winners, whose lives were ruined by all that sudden wealth and notoriety, true and lasting happiness, doesn’t automatically come with the arrival of a big check. Nor does it come with winning the Super Bowl, an Academy award or a scholarship to our college of choice. That’s not news for most of us, is it?  

The Beatitudes must have been reassuring and comforting to the first Christians. Most came from the insignificant classes of society. Christianity attracted the poor, the working and servant classes and slaves. They knew the outside world looked down on them and even hated them. At their worship gatherings they must have had a lot of doubts about their worth and the future of their faith communities. 

Hearing the Beatitudes about God’s blessings would seem a joke to the outside world. For them, a blessing would be if someone won the lottery or their team won the Super Bowl. But people of faith, inspired by the Beatitudes, have a different world view. We know God stands with and works with us as we try to live our beatitude-calling. Even as we try, stumble and try again we hear Jesus’ reassurance, "You are already blessed."  

*******************************

Bản Tiếng Việt

CN IV Mùa Thường Niên A – 30-01-2011

Xp: 2:3, 3:12-13; Thánh Vịnh: 146; 1 Côrintô 1: 26-31;

 Matthêu: 5: 1-12a

Lm. Jude Siciliano, OP 

Anh Em Thật Có Phúc 

Nếu có  bất kỳ một kiểu mẫu nào cho các ngôn sứ Cựu Ước như là những người đi đó đây loan báo, tố cáo tội lỗi của dân và sự trừng phạt cháy bừng của Thiên Chúa – thì Xôphônia quả là một mẫu người như thế. Ông giảng suốt thời đại của Giôsia (khoảng thế kỷ thứ VII trước CN) và đã giúp Giôsia trong việc cải cách tôn giáo. Xôphônia , giống như vị tiền nhiệm của mình là Amốt, nhắc nhở dân về Ngày Của Chúa – ngày của những phẫn nộ và đau khổ. Vào ngày đó, tất cả sự sống sẽ bị phá hủy. “Ta sẽ quét sạch mọi thứ khỏi mặt đất, Đức Chúa nói như thế” (1:2). Trong viễn cảnh của những lạm dụng tôn giáo cà xã hội của dân, Xôphônia đã loan báo về cơn giận đang đến của Thiên Chúa. 

Nhưng, xét trong bài  đọc một hôm nay, vị ngôn sứ  đã có cảm tình với một nhóm người  trong dân mà ông gọi là “những kẻ  còn sót lại”. Xôphônia xem những người khiêm nhường và đạo đức ít ỏi này như là dấu chỉ của niềm hy vọng , một khởi đầu mới cho dân Dothái. Đây là những người đã giữ luật và những tập tục truyền thống cũng như đã sống ngay chính. Đây là những người mở lòng ra với Lời Chúa và cố gắng tìm cách sống những lời ấy. Họ là những tín hữu đích thực; những người đặt Chúa làm ưu tiên số một và vì thế họ trở nên dấu chỉ sự trung tín của Thiên Chúa và ân sủng không ngừng tuôn trào mà Chúa dành cho những kẻ tin tưởng nơi Người. Nếu như quý vị hỏi kẻ bé nhỏ nhất trong số những người sót lại này rằng : “Ở đây ai chịu trách nhiệm chính?” họ sẽ trả lời đầy chắc chắn rằng : “Chính Chúa”. 

Qua các ngôn sứ Dothái, chúng ta có thể nhận ra một sợi chỉ vàng xuyên suốt – đó là sự hiện hữu của những “kẻ còn sót lại”. Ngôn sứ Amốt là người đầu tiên nói về họ, Isaia, Mikha và như chúng ta nghe hôm nay, ngôn sứ Xôphônia nữa. Ngay cả khi ngôn sứ kết án dân về những hành vi mê tín hay và những tỗi lỗi thuộc đời sống xã hội, thì những “kẻ còn sót lại” tỏa sáng như những dấu chỉ sự công chính của Chúa hiện tân giữa lòng nhân loại. Họ là hiện thân của dấu chỉ hữu hình cho thấy Chúa là Đấng như thế nào và những việc thiện mà con người có thể thực hiện với sự trợ giúp của Chúa. “Những kẻ còn sót lại” không chỉ xuất hiện trong Kinh thánh Dothái, nhưng “sợi chỉ vàng” của họ vẫn tiếp tục và tỏa sáng nơi Đức Giêsu và rồi nơi những ai được Người gọi là “kẻ có tinh thần nghèo khó ”; những kẻ theo Người đã nghe và đón nhận triều đại của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. 

Nếu quý  vị cũng đặt câu hỏi tương tự  với những người đi theo Đức Giêsu, “Ai chịu trách nhiệm ở đây?” họ cũng trả lời đầy chắc chắn rằng “Là Chúa!” Quý vị cũng có thể hỏi họ: “các anh theo lối sống của ai?” Và họ sẽ trả lời “Lối sống của Giêsu”.  Sợi chỉ vàng của những kẻ còn sót lại đan kết từ các ngôn sứ đến Chúa Giêsu  và các môn đệ của Người, những môn đệ mà hôm nay Người mô tả trong Các Mối Phúc. 

Các Mối  Phúc nói trực tiếp với những kẻ cùng đinh; những người mà xã hội xem như rất bất hạnh. Các Mối Phúc không phải là phần thưởng dành cho những người có hành vi tốt lành. Nhưng  đó còn là mối liên kết chặt chẽ giữa những kẻ giàu có và người nghèo khổ; người đói và kẻ no; người sầu khổ và những ai an lạc, … Những mối phúc nói đến những gì xảy ra bên trong những người bị đổ vỡ và thiếu thốn, ở một mức độ nào đó, nhưng họ đã hướng về Thiên Chúa và tìm kiếm hạnh phúc cũng như niềm vui ở mức độ sâu xa hơn. 

Những ai sống theo Các mối phúc (những người còn sót lại của Tân  Ước) thấy được những hứa hẹn mà Các Mối Phúc nói với họ và được canh tân trong niềm hy vọng. Họ đã đặt mọi sự nơi Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ sống cuộc đời mà Các Mối Phúc vạch ra, mặc cho bị loại trừ, nhạo báng và những bách hại mà thế gian này dành cho họ. Khi mà sống như Đức Giêsu thật khó khăn, thì chúng ta vẫn được đảm bảo rằng, dù cho không có đủ những đảm bảo có thể sờ thấy được, thì Thiên Chúa vẫn đang tuôn đổ ơn lành trên chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta phần thưởng nước trời. “Niềm vui và phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao”. 

Các Mối Phúc có  thể được giải thích theo nhiều mức độ khác nhau. Đây là một trong những cách giải thích.

- “Những người có tinh thần nghèo khó” không màng gì đến sự tốt lành của họ nhưng là hướng về Thiên Chúa.

- Những kẻ than khóc, khóc than cho tội lỗi và những bất công trên thế giới.

- Những người hiền lành, không có sức mạnh nào ngoài sức mạnh từ Chúa.

- Những kẻ đói khát sự công chính chờ đợi ơn cứu độ mà chhỉ Chúa mới có thể ban cho.

- Kẻ xót thương người khác là người khi bị xúc phạm thì tha thứ.

- Người có lòng trong sạch thì chỉ tập trung nơi Chúa.

- Người xây dựng hòa bình thì hoạt động để đưa sự chữa lành và liên kết của Chúa cho thế giới.

- Người chịu bách hại vì lẽ công chính là những ai chấp nhận thử thách và đau khổ vì sống và hành xử như người môn đệ của Thầy Giêsu. 

Gần  đây, sổ xố của  bang New york, Mỹ đã nâng lên giá 300 triệu Mỹ kim. Bất chấp trận bão tuyết dữ dội,người ta vẫn xếp hàng bên ngoài những cửa tiệm bán vé số. Truyền hình quốc gia đã tường thuật và phỏng vấn những người hy vọng trúng số. Một số nói rằng trúng số quả là một “ân huệ”. Câu trả lời của họ thật không thể hiểu nổi, vì nhiều người trong số họ nhìn có vẻ nghèo nàn và thuộc tầng lớp lao động. Trong thời buổi căng thẳng về tài chính này, có lẽ họ đang rất thiếu thốn và dĩ nhiên, cho rằng thắng một số tiền lớn như thế quả là một “ân huệ Chúa ban”. 

Nhưng liệu trúng số  có phải là một dấu chỉ  của ân sủng của Chúa  ban? Liệu tất cả những sự giàu có ấy khiến họ hạnh phúc? Chắc chắn họ sẽ có cảm giác rất tuyệt. Nhưng xét thấy những người trúng số trước đó, cuộc sống của họ bị tiêu tùng vì bỗng nhiên trở nên giàu có và nổi tiếng, hạnh phúc đích thực và dài lâu, không dĩ nhiên đến cùng với mẻ thắng lớn. Nó cũng chẳng đến cùng với việc thắng giải Bowling, giải Academy hay học bổng của một trường đại học. Đó không phải là một tin cho hầu hết chúng ta, phải không? 

Các Mối Phúc có  lẽ đã là sự đảm bảo và  an ủi đối với những Kitô  hữu đầu tiên. Hầu hết xuất thân từ  tầng lớp không quan trọng trong xã hội. Kitô giáo thu hút những người nghèo, tầng lớp lao động và nô lệ. Họ biết rằng thế giới bên ngoài coi thường họ, thậm chí khinh ghét họ. Khi họp nhau cử hành phụng vụ, có lẽ họ đã ít nhiều nghi ngờ về giá trị của bản thân họ cũng như tương lai của cộng đoàn đức tin của họ. 

Việc nghe Các Mối Phúc về ân sủng của Thiên Chúa có  thể là một trò  hề đối với thế giới bên ngoài. Với họ, một ân huệ có thể là trúng số hay thắng giải Bowling. Nhưng với các tín hữu, được linh hứng từ Các Mối Phúc, có một cái nhìn khác. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta và cùng với chúng ta sống những gì Các Mối Phúc mời gọi. Ngay cả khi chúng ta đã cố gắng, thất bại và lại cố lần nữa thì chúng ta nghe vẫn được sự bảo đảm của thầy Giêsu, “Anh em thật có phúc.”

Lm. Jude Siciliano, OP

Chuyển ngữ Anh Em HV Đaminh Gò Vấp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.