La Vang – Nơi Mẹ đang đợi mãi chờ

06/08/2026

“La Vang con đến Mẹ chờ,

Bao ngày mong đợi đến giờ gặp nhau.

Dù con có ở nơi đâu?

Vòng tay Mẹ mở con mau trở về”.

(Trích bài viết “La Vang con đến Mẹ chờ”).

Chỉ còn đúng một tuần nữa, Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Đức Maria, Người loan báo Tin Mừng”.

Một tuần nữa thôi… nhưng có lẽ Mẹ đã đợi chúng ta từ rất lâu!

Mẹ đợi những bước chân của người con lâu ngày chưa một lần trở lại La Vang. Mẹ đợi những gia đình đang mang nặng những bận toan phận người. Mẹ đợi những người đang đau yếu, thất vọng, lạc hướng trên đường đời đầy cám dỗ. Mẹ cũng đợi những tâm hồn đang bình an, để cùng họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Từ khi bước chân Mẹ bước đến. La Vang là mái nhà của Mẹ, đất của Mẹ. Mái nhà ấy chưa bao giờ khép cửa. Vòng tay Mẹ vẫn luôn rộng mở. Trái tim Mẹ vẫn kiên nhẫn ngóng chờ từng người con trở về.

Có lẽ vì thế mà bao thế hệ người hành hương vẫn yêu La Vang bằng một tình yêu rất đỗi đơn sơ:

“Mẹ là Trăng! – Là Nữ Vương vũ trụ!

Theo ánh sáng của muôn vì tinh tú

Về La Vang ngủ khách sạn ngàn sao.

Nghe sáo thùy dương thổi nhạc rì rào,

Ăn chén cơm măng, uống bình nước lã…

Đã quen rồi, chẳng có gì vất vả,

Biết quê hương Đức Mẹ vốn nghèo nàn!

Biết rồi, Giáo phận Huế chẳng giàu sang,

Vẫn cứ đợi tới mùa Thu tháng Tám…”.

(Trích tập sách Hành hương Đức Mẹ La Vang).

La Vang đâu có những khách sạn sang trọng hay những tiện nghi hào nhoáng. Điều níu chân hàng trăm ngàn người hành hương suốt hơn hai thế kỷ không phải là cảnh đẹp hay sự tiện nghi, mà chính là tình Mẹ.

Người ta có thể ngủ dưới bầu trời đầy sao, nghe tiếng gió vi vu qua hàng thùy dương, ăn một bữa cơm đạm bạc, uống một bình nước đơn sơ, nhưng lòng vẫn tràn ngập niềm vui. Bởi được ở gần Mẹ thì mọi thiếu thốn đều trở nên nhẹ nhàng; được quỳ dưới chân Linh Đài thì mọi hy sinh đều hóa thành hồng ân.

La Vang nghèo về vật chất, nhưng rất giàu về đức tin. Giáo phận Huế không giàu sang, nhưng lại sở hữu một kho tàng vô giá: đó là Đức Mẹ La Vang và biết bao chứng từ đức tin của các thế hệ cha ông đã gìn giữ Linh địa này bằng nước mắt, bằng hy sinh và bằng lòng trung kiên với Chúa.

Đừng để Mẹ chờ thêm nữa!

Ước gì trong tuần lễ cuối cùng này, mỗi người chúng ta hãy thu xếp công việc, gác lại những bận rộn thường ngày để lên đường về với Mẹ, để cùng nhau bước vào cuộc hành hương của đức tin và hy vọng.

Biết đâu, một cuộc gặp gỡ với Mẹ sẽ trở thành bước ngoặt cho cả cuộc đời.

Biết đâu, một lời kinh dưới chân Linh Đài sẽ hàn gắn một gia đình đang rạn nứt.

Biết đâu, một giọt nước mắt âm thầm dâng lên Mẹ sẽ được Thiên Chúa biến thành niềm vui và hy vọng.

Bởi Mẹ vẫn đang đứng đó, dịu hiền và bao dung, với đôi mắt luôn dõi theo từng người con, với vòng tay chưa bao giờ khép lại.

Mẹ La Vang đang đợi.

Mẹ đang đợi con.

Con có về không?

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiến, TGP Huế