Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 6, 24-34.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

“Không ai có thể làm tôi hai chủ!”.
“Thanh sạch của trái tim là chỉ muốn một điều duy nhất!” – Søren Kierkegaard.
Kính thưa Anh Chị em,
Ai trong mỗi chúng ta cũng muốn nhiều điều, nhưng trái tim chỉ có một. Bị kéo về nhiều hướng, nó trở nên khắc khoải và bất an. Lời Chúa hôm nay nói đến một ‘trái tim hai chủ’.
“Không ai có thể làm tôi hai chủ!”. Động từ Hy Lạp douleuein Chúa Giêsu dùng không chỉ có nghĩa là làm việc cho ai, nhưng là thuộc trọn về ai. Người nô lệ không thể chia lòng trung thành giữa hai chủ. Và dẫu không lên án của cải; nhưng Chúa Giêsu lại chạm đến một điều sâu hơn: trái tim con người không được tạo dựng để có hai trung tâm. Khi cố thuộc về hai chủ – Thiên Chúa và Tiền Của – trái tim con người bắt đầu rạn nứt. Đó là bi kịch của một ‘trái tim hai chủ’. “Thiên Chúa kéo người phụng sự Ngài lên cao; còn thế gian kéo họ xuống thấp!” – Glossa Ordinaria.
Vì thế, ngay sau khi nói đến hai chủ, Chúa Giêsu nói tiếp, “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc!”. Lo lắng không phải là vấn đề đầu tiên; nó là hệ quả. Khi trái tim bị chia đôi, con người bắt đầu sống trong căng thẳng: vừa muốn tín thác vào Thiên Chúa, vừa muốn tự bảo đảm mọi sự bằng sức riêng. Chúng ta muốn phó thác, nhưng vẫn giữ lại cho mình một chỗ dựa khác. Vậy mà một trái tim phân mảnh không bao giờ có bình an. “Đức tin không cất khỏi chúng ta gánh nặng của cuộc sống, nhưng cất khỏi chúng ta nỗi sợ về ngày mai!” – Bênêđictô XVI.
Israel đã từng mang một trái tim như thế. Họ bỏ Đền Thờ để phụng sự các cột thờ và ngẫu tượng, đến nỗi ngôn sứ Zacharia phải thốt lên một lời đau đớn: “Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi!” – bài đọc một. Không phải vì Thiên Chúa thay lòng; nhưng khi đổi chủ, con người tự tách mình khỏi nguồn sự sống. Thế mà, giữa sự bất trung ấy, Thánh Vịnh đáp ca vẫn cất lên: “Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở”. Chúng ta có thể đổi chủ; nhưng Thiên Chúa không bao giờ đổi lòng. Mỗi lần đặt một điều gì ngang hàng với Thiên Chúa, chúng ta tưởng mình có thêm một chỗ dựa; nhưng thực ra, trái tim lại rạn thêm một đường nứt.
Anh Chị em,
Trái tim không đổi ấy đã mang lấy một khuôn mặt nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài không chỉ dạy chúng ta tín thác vào Cha; nhưng Ngài còn sống điều đó đến cùng. Giữa cám dỗ của quyền lực, bánh ăn và vinh quang thế gian, Ngài chỉ có một ý muốn duy nhất: thi hành ý Cha. Ngay cả trên thập giá, khi mọi sự bị lấy mất, Ngài vẫn thuộc trọn về Cha. Chúa Giêsu không mời chúng ta có ít của cải hơn cho bằng có một trái tim không còn chia đôi. Chỉ khi thuộc trọn về một mình Thiên Chúa, trái tim chúng ta mới thôi rạn và tìm lại bình an. “Sự thoả mãn của trái tim khắc khoải chỉ có trong một mình Thiên Chúa!” – Robert Barron.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi một trái tim nước đôi; dạy con biết chọn Chúa trên hết và Chúa trước hết; để lòng con mãi bình an khi thuộc trọn về Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh TGP. Huế