Một thoáng Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm A

16/07/2026

Tin Mừng Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}

Nước Trời đã được Đức Giê-su thiết lập, khởi đầu với nhóm nhỏ mười hai tông đồ. Sự khiêm tốn của “hạt cải bé nhỏ được gieo vào lòng đất” và của “một nắm men vùi vào ba đấu bột”. Điều kỳ diệu là “hạt bé nhất trong các hạt giống” lại “thành cây lớn chim trời nương náu. Nắm men ít ỏi lại có khả năng làm dậy lên cả ba đấu bột, làm dậy lên cả thế giới bằng Tin mừng.

Một vấn nạn là Nước Trời được thiết lập cách đây hơn 20 thế kỷ, tại sao đến nay cuộc sống con người vẫn đầy bất công, bạo lực, khổ đau, chiến tranh, và xem ra sự dữ có chiều hướng gia tăng?

Dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” giải thích. Cánh đồng được gieo toàn hạt giống tốt, nhưng ban đêm kẻ thù là Sa-tan tới gieo cỏ lùng.

Các đầy tớ đến hỏi ông chủ: “Thưa ông, cỏ lùng ở đâu ra vậy?”. Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!”. Kinh Thánh cho biết có hai thứ kẻ thù: kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài ta (x. Mt 15,19).

Khi chủ cho biết kẻ thù làm việc đó, thì đầy tớ xin nhổ đi, chủ sợ hại đến lúa, nên ông đáp: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”.

Có thể trong tâm tưởng nhiều người lại gán cho Thiên Chúa trách nhiệm về tình trạng khổ đau đó: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở đâu mà ra?”.

“Khi mọi người đang ngũ, thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng rồi đi mất”. Quỷ dữ lợi dụng đêm tối để gieo rắc tội lỗi rồi trốn đi (x. Rm 1,20-31;15,12).

Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả tài năng, tài nguyên…đều góp phần chung tay xây dựng! Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đã tiêu tốn trong việc hủy hoại, tha hóa, nô lệ hóa con người. Đó là những hạt cỏ xấu ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt.

Thánh Phao-lô từng nói: “Điều lành tôi muốn làm tôi lại không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm (x. Rm 7,19). Con người có tự do để chọn lựa đúng sai, chọn tốt xấu.

Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được, nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng lại yêu tội nhân vì Người chờ họ thống hối để được thứ tha (x. Rm 2,4).

Thiên Chúa kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa mãi nuôi một niềm hy vọng lớn lao và vẫn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày tận thế “Cứ Để Cả Hai Mọc Lên Cho Đến Mùa Gặt”.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ