Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ThánhLc 1,39-55.
Trong những ngày ấy, Đức Maria hối hả trỗi dậy ra đi lên miền núi, đến một thành miền Giuđê, vào nhà của ông Dacaria và chào bà Êlidabét. Khi bà Êlidabét vừa nghe lời chào của Đức Maria, đứa bé nhảy mừng trong lòng bà. Được đầy tràn Chúa Thánh Thần bà lớn tiếng kêu lên: “Em được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ, và đứa con trong lòng em cũng được chúc phúc. Bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi? Vì khi tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thai nhi đã nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em”.
Bấy giờ Đức Maria nói:
“Linh Hồn con ngợi khen Chúa,
và thần khí con nhảy mừng
trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ con,
vì Ngài đã nhìn đến phận hèn nữ tỳ Ngài.
Này từ nay mọi thế hệ
sẽ nói rằng con thật diễm phúc,
vì Đấng Quyền Năng
đã làm cho con những điều trọng đại,
và Danh Ngài là Thánh,
Lòng Thương Xót của Ngài
từ đời nọ đến đời kia
dành cho những ai kính sợ Ngài.
Ngài dùng cánh tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan những kẻ lòng trí kiêu căng;
Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngôi báu
và nâng cao những kẻ hèn mọn.
Ngài ban cho những người đói khát
được dư đầy hạnh phúc,
và đuổi những kẻ giàu có về tay không.
Ngài nâng đỡ Israel tôi tớ Ngài,
bởi nhớ lại Lòng Thương Xót,
như đã nói với cha ông chúng con,
cho Abraham và con cháu ông đến muôn đời”.

“Lòng thương xót Chúa tồn tại đến muôn đời!” – Thánh Vịnh đáp ca.
“Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương!” – Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kính thưa Anh Chị em,
Người ta chạy trốn để khỏi bị tìm thấy. Năm xưa, cha ông chúng ta phải lánh vào rừng La Vang; nhưng họ chỉ trốn khỏi lưỡi gươm, không chạy khỏi đức tin; rời nhà, không rời Chúa. Đó là nghịch lý làm nên lịch sử La Vang: ‘trốn mà không chạy’.
Tin Mừng kể Maria “vội vã lên đường” đến miền núi thăm Élisabeth. Bản Hy Lạp viết spoudēs – “vội vã”, còn hàm nghĩa nhiệt tâm, hết lòng. Mẹ đi nhanh, không để chạy khỏi một hiểm nguy, nhưng để đến với một con người. Tình yêu có sự vội vã riêng: không đứng xa gửi lời an ủi, nhưng mang chính mình đến nơi người đang cần. La Vang cũng là một cuộc Thăm Viếng. Khi những người con không thể về nhà, Người Mẹ đã tìm đường vào rừng; khi họ tưởng đã bị đẩy khỏi chốn an toàn, lòng người Mẹ lại bước vào nơi họ ẩn náu.
Bài đọc Huấn Ca cho thấy sức mạnh giúp cha ông chúng ta đứng vững: “Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ!”. Họ chạy vào rừng, nhưng không buông tay Chúa. Gian khổ không làm họ thôi tin; lửa thử luyện không thiêu rụi đức cậy, nhưng làm nó sáng lên như vàng. Có những cuộc chạy trốn là hèn nhát; cũng có những cuộc lánh đi để bảo toàn một điều không được phép mất. Cha ông giữ mạng sống, không chỉ vì sợ chết, nhưng để tiếp tục sống điều mình tin. Rừng có thể chôn thân xác họ; không thể chôn lòng trung thành. “Các ông có thể giết chúng tôi, nhưng không thể làm hại chúng tôi!” – Giustinô Tử đạo.
Phaolô đẩy niềm xác tín ấy đến tận cùng: “gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo” đều không thể tách chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô. Đức Kitô không hứa người tin sẽ không gặp lưỡi gươm; Ngài hứa ngay dưới lưỡi gươm, họ không bị bỏ lại. Vì thế, điều tồn tại đến muôn đời không phải cuộc bách hại, nhưng “lòng thương xót Chúa”. Bạo lực có thời của nó; lòng thương xót không có ngày tàn.
Hôm nay, chúng ta không phải trốn vào rừng; nhưng nhiều người đang chạy khỏi bổn phận, khỏi một tương quan khó khăn, khỏi thập giá đang mang. Có khi chân đứng trong nhà thờ mà lòng đã chạy rất xa. La Vang nhắc chúng ta: đức tin không hệ tại ở chỗ không bao giờ sợ, nhưng ở chỗ giữa sợ hãi, vẫn biết mình phải bám lấy Ai. “Đừng bao giờ sợ trao một tương lai chưa biết vào tay một Thiên Chúa mình đã biết!” – Corrie ten Boom.
Anh Chị em,
Maria không đơn độc đến nhà Élisabeth; Mẹ mang Đức Kitô trong lòng. Tại La Vang, Mẹ cũng không trao một sự an ủi tách khỏi Con; Mẹ trao cho họ Đấng đã không chạy khỏi thập giá, đã đi vào sự chết và sống lại để không gì còn có thể tách con người khỏi tình yêu Chúa. Dưới bóng Mẹ, Hội Thánh tại Huế đã học cách lánh khỏi sự dữ mà không lìa sứ mạng; giữ lấy sự sống mà không đánh mất đức tin; có thể phải trốn, nhưng không bao giờ chạy khỏi Chúa – ‘trốn mà không chạy’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ La Vang, xin dạy con bám lấy Chúa khi gian nan; đứng vững khi sợ hãi; không chạy khỏi tình yêu và sứ mạng Chúa trao!”, Amen.
Lm. Minh Anh TGP. Huế